Chương 48: Cưng chiều

Ừm… Surprise???? Vâng, vì mình đã quá rảnh rỗi đến sinh nông nổi (Covid chết tiệt) mà lục lại wordpress rồi edit cái chương này. Khi edit được khoảng 1/4 liền thấy hối hận vì độ dài của nó nhưng vì không nỡ làm giữa chừng rồi bỏ nên đành tiếp tục. Và ta đa… Chúc mọi người ngon miệng!

_______

Tư Mặc kéo người vẫn còn đang cúi đầu trầm tư vào lòng, từ phía sau dang tay ôm trọn lấy Thần Vũ, theo phản xạ đưa bàn tay to lớn vút lấy vòng eo mảnh khảnh rồi cúi xuống chạm nhẹ môi lên đoạn cổ trắng mịn đang lộ ra. Trong lòng Tư Mặc xấu xa bật cười: Chuyện trước kia của người này hắn cũng biết ít nhiều, sự thay đổi sau khi ngất đi tỉnh dậy, từ bé thỏ nhát gan sợ người giờ trở thành lão hổ giấu nanh ẩn vuốt, lại còn thường hay tạc mao ngạo kiều*.

(*) Dạng ngoài lạnh trong nóng, hành động với suy nghĩ trong lòng khác nhau (tsundere) cộng thêm hay dễ giận dỗi ấy.

Tiếp tục đọc

Notice

Xin chào,

Không biết mọi người có khoẻ không? Cuộc sống như thế nào, tràn ngập niềm vui, tiếng cười hay vẫn đang loay hoay tìm hạnh phúc cho chính mình. Còn mình, mình vẫn đang tìm.

Lần cuối tụi mình đăng bài là vào tháng 5 2017, cũng lâu rồi nhỉ… Mình xin lỗi vì thất hứa. Đáng ra không nên nói là tụi mình sẽ tiếp tục. Mình không nghĩ thời gian lại qua nhanh đến vậy nhưng khi ngồi đây viết những dòng này, mình không tài nào nhớ được lúc đấy mình đã nghĩ gì, làm gì, mong chờ gì. Tụi mình tạo ra trang này như nơi ốc đảo nhỏ để có thể rúc vào trốn tránh bước chuyển của những đứa “sắp lớn”, của những hoang mang, nghi hoặc. Tụi mình muốn bản thân có trách nhiệm với nó, với cái ốc đảo này như sự níu kéo, ít nhất với mình là vậy. Nhưng có lẽ tụi mình đã tự đề cao bản thân quá rồi. Đâu mới thật sự là nơi mình nên đặt tâm sức vào, nên có trách nhiệm với nó? Những điều “quan trọng” hơn được đẩy lên đầu để rồi qua bao lâu ấy tụi mình tự tìm ốc đảo khác cho bản thân, nhưng chắc vẫn để trốn tránh, để rúc vào.

Fe và mình theo một cách nào đó vẫn vậy, theo một cách nào đó vẫn thân nhưng với mình, cái tên Fe đã không còn có ý nghĩa gì khác ngoài kỷ niệm. Hai tháng trước mình chợt nhận ra mình vẫn lưu cái tên “Fe” trong điện thoại và mình vừa cười vừa đổi nó sang cái tên mà giờ mình luôn gọi, cái tên quen thuộc hơn cái biệt danh thời học trò. Có thể nói tụi mình đã buông bỏ và bước tiếp lúc nào không hay.

Viết dài dòng vậy thôi chứ ý chính ngắn lắm. Ừ, tụi mình đóng Page. Một lời nói chính thức để bước sang trang mới nào.

To everyone who is still struggling with opening their new doors, I’m rooting for you.

Let’s be stronger together and create a tomorrow brighter than today.

Tâm sự nho nhỏ của Sae

Gửi đến những con người cảm thấy bé nhỏ trước thế giới này,

Sắp đến hè rồi. Nắng đẹp lắm.
Sae lại chả muốn ra ngoài, chỉ thích ru rú trong nhà thôi.
Tự dưng muốn có ai đấy tâm sự ghê. Không có chuyện gì buồn cả, nhưng đâu nhất thiết là phải buồn mới cần người tâm sự đâu, đúng không? Tiếp tục đọc

Chương 47: Chân tướng

Trong một khung cảnh, Lý Hạo thời niên thiếu đứng giữa không gian trắng xóa tuyết, bóng dáng cô độc và yếu ớt, đột nhiên, một bàn tay già nua và khô cằn đặt lên vai hắn, Lý Hạo đờ đẫn quay đầu lại, liền thấy một ông lão biểu tình bi thương. Người nọ an ủi vò vò đầu Lý Hạo, sau đó trước ánh mắt nghi hoặc của cậu thiếu niên mở miệng nói: “Hạo nhi, chúng ta đều cảm thấy rất tiếc đối với sự tình của ông nội con, nhưng con quả thật có một người ông phi thường vĩ đại và tẫn trách [1], bởi vì ông ấy đã chuẩn bị hết mọi thứ cho con trước khi lâm chung.” Tiếp tục đọc

Chương 46: Tâm phiến

Hai người cứ như vậy giao triền trong chốc lát, hô hấp nặng nề. Hai tay Tư Mặc theo lồng ngực người kia chậm rãi lướt xuống, chậm rãi vuốt ve đường cong hoàn mỹ, sau đó dừng lại ngay vòng eo của Thần Vũ, cảm thụ được thắt lưng của em ấy vốn dẻo dai hữu lực bởi vì chính mình, mà trở nên mềm mại vô lực, chỉ có thể bám vào trên người của hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tiếp tục đọc

Chương 45: Cơn giận Tư Mặc

***Sae: 9:00 PM GMT+1 07/03/2017.
Hôm nay là một ngày đặc biệt của Sae nên Sae chọn ngày này để đăng bài lại. VN giờ này chắc đã qua 8/3 rồi.
Chúc mọi người ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc và vui vẻ


Từ lúc thấy Hắc Ưng được khởi động, trong lòng Tư Mặc liền chấn động — phi hành khí kia, là quân đội đặc biệt thiết kế vì hắn, lực công kích cùng độ phòng thủ được liệt vào thần thoại trong quân đội. Nhưng mức độ cường hãn như thế này, còn là lúc vừa mới bắt đầu khởi động, chắc chắn dị năng giả điều khiển sẽ gặp phản phệ ở mức cao nhất! Dị năng của Vũ vừa đạt tới lam cảnh, lần này em ấy hẳn là dốc hết toàn lực đi. Mày kiếm tinh xảo bởi vì không đồng tình cùng lo lắng mà gắt gao nhíu lại, nhưng không chút do dự liền phát ra mệnh lệnh:

“Nghe lệnh! Toàn đội chia làm ba đội ngũ, phân ra hai phá trái, phải, giữa ba cánh nửa vây quanh cơ thể mẹ, tiến hành quấy nhiễu, hấp dẫn lực chú ý hỗ trợ Thần Vũ phát công kích!” Tiếp tục đọc

Chương 44: Cơ thể mẹ xuất hiện

***Sae: qua ngày 9 35 phút. (nói nhỏ, ai còn nhớ lịch đăng ^^)


Trong một căn phòng tối, ánh đèn duy nhất từ trần nhà chiếu xuống, tỏa ra một vầng sáng trắng âm u, hắt lên vách tường trắng như tuyết xung quanh, lại càng làm cho căn phòng thêm quỷ dị. Một hình ảnh lập thể chiếu ra từ quang não khiến cho kẻ đang chăm chú theo dõi phát ra tiếng cười kỳ lạ, trong gian phòng im lặng trở nên thật khủng bố. Tiếp tục đọc

Chương 43: Ôn nhu

***Quà quà quà!


Bởi vì phải chữa thương, tất cả mọi người liền tụ tập bên trong Hắc Ưng của Tư Mặc, cũng may nó có không gian rất là lớn, chứa cả một chiến đội cũng dư dả.

Tư Mặc, Thần Diễm và những người bị thương đều được an bài nằm trên ghế sofa mềm mại, vài đội viên bình thường chủ yếu phụ trách trị thương trừ bỏ mới đầu có chút kinh hoảng, cũng đều bắt đầu trị liệu đâu vào đấy rồi. Thần Vũ ngồi xổm bên cạnh sofa của Tư Mặc, cau mày, trong mắt hiện lên tia đau lòng. Cầm trong tay khăn mặt đã thấm nước, nhẹ nhàng lau lên vầng trán cao rộng, cả hai đôi gò má vừa mới đẫm mồ hôi, hy vọng như vậy có thể khiến hắn cảm thấy tốt hơn một chút. Tiếp tục đọc

Chương 42: Dị năng bại lộ

Sae: *nước mắt đầm đìa tay chân quơ quào chạy múa điên cuồng trên Đảo* Ai cứu dới, đừng giận tui, tui sẽ trả nợ mà… *ngồi bẹp xuống cầm đá quơ quơ* tui muốn sự bình yên, ai cho tui bình yên…


Không gian bên trong không tính là nhỏ, vào giờ khắc này lại chỉ tràn ngập âm thanh thê lương mang theo tuyệt vọng cùng luống cuống, khiến ai cũng không khỏi chấn động và đau lòng.

Nhưng mà mọi người hiện tại lại không còn thời gian để bận tâm. Tiếp tục đọc

Chương 41: Hoàn toàn không khống chế được

Trong thông đạo, mọi người đều rối loạn.

Tư Mặc trên bờ vực mất ý thức, bên trong đầu hắn thật hỗn loạn, một loại cảm giác cực kì tinh tế lại sâu sắc, như là đầu kim châm vào người, từ bàn chân chậm rãi truyền đến, muốn di chuyển một chút cũng phải cố gắng hết sức. Bàn tay nắm lấy tay của Thần Vũ đã không còn nằm trong sự khống chế của vỏ não, không cảm giác được; toàn bộ thế giới trước mắt bắt đầu không ngừng xoay tròn, làm cho đầu hắn đau như muốn vỡ ra, lắc đầu, cũng chỉ rõ ràng một lát, nhưng đủ để hắn thấy Thần Vũ thất kinh cùng vẻ mặt đau lòng, bên tai truyền đến tiếng lo lắng của mọi người, rõ ràng mọi người ở trước mặt hắn, thanh âm lại giống như từ một chỗ xa vô cùng truyền đến, tới bên tai lại xoay tròn một vòng tròn, sau đó liền nghe không thấy… Tiếp tục đọc